Những định nghĩa “bá đạo trên từng hạt gạo” về chốn công sở Những định nghĩa hài hước dưới đây về những điều quen thuộc trong công sở sẽ khiến bạn bật cười và gật gù vì “không thể chuẩn hơn!” Trong chốn công sở, nơi bạn gắn bó cả ngày dài, những trải nghiệm công việc, những kỷ niệm thân thương cùng đồng nghiệp diễn ra song hành cùng những chuyện kỳ cục, tréo ngoe. Chúng khiến cuộc sống của dân văn phòng không giản đơn là sáng cắp cặp đi làm, vùi đầu vào công việc cả ngày rồi vội vã trở về khi tan sở. Cuộc sống của dân công sở đa màu, đa chiều hơn thế, bởi họ nhìn ra những điều thú vị trong những thứ quen thuộc, thân thương quanh mình.
Nếu đã từng buồn tê tái vì bị mất chiếc bút yêu quý trong vòng 1 nốt nhạc hoặc về nhà với cả đống bút trong cặp mà chẳng nhớ ra mình đã tiện tay “thó” ở đâu, văn phòng của bạn quả là “đúng chuẩn” công sở đấy. Công sở cũng được hình dung như một trung tâm giải trí – hội nghị phức hợp và đa năng, nơi dân văn phòng vừa làm việc vừa tranh thủ kinh doanh online hoặc đặt mua hàng, là nơi sau những bữa trưa rôm rả là màn “hô biến” ghế ngồi thành giường ngủ, là nơi những chuyện to nhỏ được giãi bày. Đậm phong cách “đa năng” nhất trong chốn văn phòng, đương nhiên là bàn làm việc của chúng ta. Nếu bạn chưa từng nghe nhạc, lướt web khi đang làm việc, không bày những tấm ảnh đáng yêu của chồng con trên bàn, không nhét dăm bảy loại kẹo bánh trong ngăn kéo, và kèm theo đó là sọt rác bí mật để ngay dưới chân, bàn làm việc của bạn còn gì thú vị nữa chứ? Mỗi sáng, đảm bảo cô nàng công sở nào cũng “trăn trở” để chọn một đôi giày hợp nhất với trang phục, thời tiết và gu ăn mặc của mình để đi làm, nhưng chẳng bao lâu sau, dép tông sẽ “lên ngôi”, chứng minh mình là thứ thực sự hợp với mọi loại quần áo. Trong công sở , n ó cũng là vật dụng dễ “bốc hơi” tương đương với bút. Các đồng nghiệp của bạn sẽ không ngại ngần “trấn” dép tông của ai đó để đi, nhất là khi họ cần “giải quyết mỗi buồn”. Khái niệm “sở hữu” cũng hiếm khi tồn tại với ghế ngồi (cũng may là được hiểu theo nghĩa đen). Bạn có thể gắn biển tên, vẽ bằng bút xóa chi chít lên tay ghế, luôn để một chiếc gối mềm theo phong cách chỉ-cần-nhìn-là-nhớ-đến-tôi hay nhiều chiêu trò khác để nhắc nhở đồng nghiệp đừng tiện mông ngồi lên ghế của bạn, nhưng có lẽ, các chiêu này chỉ có tác dụng khi bạn có mặt ở văn phòng , còn bạn đi vắng vài hôm, cứ xác định là dài hơi đi đòi ghế nhé! Ai thuộc team nước đến chân mới nhảy giơ tay điểm danh nào! Deadline không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ được dời đi từ ngày này sang ngày khác với cái cớ “cần được làm việc trong áp lực” của dân công sở . Sếp là một phạm trù bí ẩn nhất ở công sở. Sếp có quyền quát tháo, dọa nạt nhân viên, có quyền bảo “Có thế mà anh/chị cũng không làm được á” hoặc động viên nhân viên kiểu “Việc đó dễ thôi, tôi mà ra tay nhoằng cái là xong” bla bla bla, trong khi chúng ta chỉ thấy sếp tung tăng lên cơ quan, họp hành này nọ và chỉ đạo công việc, chả thấy sếp “làm” gì bao giờ. Có lẽ, sếp chỉ… làm sếp là giỏi thôi! À quên, còn một việc mà sếp cũng rất xuất sắc, đó là có khả năng “đóng băng” tất cả đám nhân viên đang xì xào buôn chuyện, chắc cũng có nói xấu sếp ít nhiều, chỉ bằng cách ló mặt vào phòng. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao dân văn phòng đều là những người ghiền cafe rồi chứ? “Bài hát” mà tất thảy dân văn phòng đều mê mẩn, bất kể bạn say Sơn Tùng – MTP hay là fan cuồng của metal rock, chỉ có hai nốt nhạc, nhưng niềm hạnh phúc, cảm hứng đằng sau nó thì âm ỉ cả tháng. Nguồn: Tri Thức Trẻ